Cao Hạnh Hạnh bay vào sáng sớm hôm sau, sau khi thu dọn đơn giản một vali nhỏ thì nằm bò trên ban công ngắm mưa.
Trận mưa này thật là phiền phức.
Mưa rả rích hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Cao Hạnh Hạnh ngủ mơ màng cho đến khi đồng hồ báo thức reo.
Lúc cô dậy thì phát hiện ra tiếng mưa đã ngừng.
Chuyến bay không bị hoãn, lúc cất cánh là sáng sớm ở Ngọc Hòa, lúc đến nơi là sáng sớm ở nước M.
Sau khi làm xong một loạt thủ tục, vừa bước ra đã thấy Tạ Trình uể oải vẫy tay.
Tạ Trình đứng dựa vào tường, giọng điệu không hài lòng: “Giờ cậu theo Lục Trạch Ngôn rồi mà anh ta còn để cậu ngồi ghế phổ thông à?”
“Cậu không thể nói lời dễ nghe hơn à?”
“Đó chẳng phải sự thật sao?” Tạ Trình hừ một tiếng: “Đừng nói là cậu đến đây là để thăm tớ đấy nhé? Tớ không tin đâu.”
“Tớ đến thăm anh ấy.” Cao Hạnh Hạnh nhướng mày: “Còn cậu, chỉ là tiện thể thôi!”
“Đồ trọng sắc khinh bạn!”
Chưa bao lâu vali đã được chuyển tới.
Tạ Trình kéo vali: “Tôi nói này chị gái, cái thứ nhỏ thế này mà cũng gửi hành lý ký gửi sao?”
“Nặng mà!”
“Nặng cái khỉ!”
“Cậu không có lương tâm à, đây là quà sinh nhật tớ mang cho cậu đấy.”
Tạ Trình liếm môi, khoác vai Cao Hạnh Hạnh: “Cậu thật sự đến thăm tớ à?”
“Khụ khụ, tổng cộng năm ngày, chia cho cậu hai ngày.”
“…” Tạ Trình cười gượng: “Để cái đứa yêu đương mù quáng như cậu chia cho hai ngày, cũng đủ mãn nguyện rồi.”
Sau khi chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744673/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.