Tạ Trình không có ở nhà, nhắn WeChat bảo Cao Hạnh Hạnh cứ tự nhiên.
Cô đơn giản sắp xếp hành lý rồi giao cho Lục Trạch Ngôn.
Đóng cửa lại, cô liền bước nhanh đến nắm lấy tay anh, khẽ cào một cái trong lòng bàn tay anh:
“Lục Trạch Ngôn, anh quên dắt tay em rồi.”
Lục Trạch Ngôn xoa đầu cô đầy cưng chiều, đổi hành lý sang tay trái, như thường lệ dùng tay phải nắm tay cô.
Ngồi lên xe, Cao Hạnh Hạnh mở túi tìm một hồi, lấy ra một viên kẹo gói giấy màu vàng, bóc ra, rồi thô bạo nhét vào miệng Lục Trạch Ngôn.
Răng anh bị đụng đến tê dại, quay đầu thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô.
“Ngọt không?” – Mắt cô mở to, đầy mong chờ.
Lục Trạch Ngôn bật cười: “Hạnh Hạnh, vị chanh đó.”
“Chua lắm à?”
Lục Trạch Ngôn dịu dàng gật đầu: “Rất ngọt.”
Về đến nhà, trong sảnh phụ có một cô gái mắt xanh, thân hình đầy đặn đang chờ – là người làm nail mà Lục Trạch Ngôn tìm giúp cho Cao Hạnh Hạnh.
Cô dứt khoát đổi hẳn mẫu móng mới.
Lục Trạch Ngôn từng đi cùng cô làm móng vài lần, biết cô bất tiện nên chu đáo lấy một cái ống hút thủy tinh, đưa nước trái cây đến miệng cô.
Cao Hạnh Hạnh hút một ngụm rồi dặn: “Anh đi làm việc đi, không cần lo cho em.”
“Anh ở phòng bên, có gì cứ gọi.”
“Dạ.”
Chờ Lục Trạch Ngôn đi rồi, cô gái mắt xanh thốt lên: “Oh, he’s so charming!” (Ôi, anh ấy thật quyến rũ!)
Đúng thật.
Cứ như hóa thân của sự hoàn hảo.
Dù hôm nay tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744676/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.