Cao Hạnh Hạnh kéo lấy Lục Trạch Ngôn, buộc anh phải dừng bước.
Cô bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên nói:
“Lục Trạch Ngôn, em ngồi máy bay mười mấy tiếng, lưng muốn gãy, mông cũng bẹp dí luôn rồi.”
Lục Trạch Ngôn ôm cô vào lòng, giọng ấm áp:
“Rồi sao nữa?”
“Em vượt nghìn dặm đến gặp anh, vậy mà anh lại có thái độ này, em cảm thấy mình hơi thiệt rồi đó.”
Lục Trạch Ngôn hơi nhướng mày, bế bổng người đang nói năng lung tung lên và đi tiếp:
“Vậy làm sao mới không thiệt?”
“Tất nhiên là phải được dỗ dành rồi.” Cao Hạnh Hạnh móc ngón tay vào cà vạt của anh: “Em đến, anh có vui không?”
Lục Trạch Ngôn nói là vui.
Anh đặt cô xuống, xoay người mở cửa phòng, đẩy cô vào.
Đèn bật sáng, phòng của Lục Trạch Ngôn rất rộng, rộng đến mức hơi trống trải.
Lục Trạch Ngôn nói, vì không thể kịp về vào lễ Thất tịch nên anh chỉ có thể sắp xếp một bất ngờ nho nhỏ. Khi liên lạc với quản lý khách sạn mới biết cô đã kéo vali rời đi.
Lúc đó anh còn tưởng cô đi công tác, nghĩ rằng bình thường cô đi đâu cũng sẽ nói, lần này lại không hề nhắc gì, lúc đó anh đoán có lẽ cô định sang nước M.
Rồi hỏi thăm một chút, hóa ra người đã đến từ lâu.
Lục Trạch Ngôn vừa tháo cà vạt vừa cởi áo vest:
“Em không đến tìm anh nên anh đoán chắc em đi gặp Tạ Trình rồi, chơi vui vẻ lắm nhỉ.”
Cao Hạnh Hạnh đang cúi người ngắm một bức tranh ở góc phòng, nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744675/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.