Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, cả dãy núi chìm trong một thứ ánh sáng khác.
Nếu ban ngày là sự nồng nhiệt thì bây giờ là sự dịu dàng ấm áp.
Dưới ánh sáng như thế này, núi tuyết và sông băng trở thành một màu xanh lam đẹp mắt.
Cao Hạnh Hạnh tựa vào vai Lục Trạch Ngôn, chỉ vào hai ngôi sao sáng nhất:
“Anh nhìn kìa, ngôi kia là sao Chức Nữ, còn ngôi kia là sao Ngưu Lang, đêm nay là ngày họ gặp nhau một lần trong năm đó.”
“Đó là sao Kim.” – Giọng Lục Trạch Ngôn rất thản nhiên – “Lúc vừa hoàng hôn thì sáng nhất, nó quay quanh Mặt Trời, lát nữa cũng sẽ lặn xuống, không thấy nữa.”
“….” Cao Hạnh Hạnh lườm Lục Trạch Ngôn đầy ghét bỏ.
Lục Trạch Ngôn khẽ bật cười, không biết nhặt đâu một cọng cỏ khô vàng giơ lên giữa không trung:
“Vậy anh bắc một cây cầu Ô Thước cho họ nhé?”
Cao Hạnh Hạnh cười đến rung cả vai.
Lúc Lục Trạch Ngôn hỏi cô muốn ăn tối món gì thì Cao Hạnh Hạnh đang nghịch điện thoại, gửi những bức ảnh đẹp vừa chụp lên nhóm gia đình.
Rồi cô nghe thấy từ “potluck dinner”.
(“Potluck dinner” hay còn gọi là “tiệc góp món”, là một hình thức tiệc mà mỗi người khách mời sẽ mang theo một món ăn đã chuẩn bị sẵn để chia sẻ với tất cả mọi người tham dự) Cô níu lấy tay áo Lục Trạch Ngôn, đôi mắt sáng rực: Lục Trạch Ngôn nói, ông chủ khách sạn và bạn bè đang tổ chức tiệc potluck dinner, nếu họ muốn thì có thể tham gia. Cao Hạnh Hạnh khẽ
“Potluck dinner hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744678/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.