Một lúc lâu sau Tạ Trình gửi tin nhắn WeChat đến.
Tạ Trình: [Ra ngoài đi]
Cao Hạnh Hạnh xoay điện thoại một cái rồi quay về phòng đeo balo xuống lầu.
Chú Lý đứng trong sảnh, vừa thấy cô lập tức bước lại.
Ông ấy trông rất lo lắng, khiến Cao Hạnh Hạnh cảm thấy mình giống như rất đáng thương vậy.
“Chú Lý, tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho cháu đâu, cháu đi ăn với bạn.” Cô mỉm cười rạng rỡ, vừa đi đến cửa đột nhiên quay đầu lại, giọng điệu tinh nghịch: “À đúng rồi, Lục Trạch Ngôn về sớm đấy, chú cứ bảo cháu ra ngoài gặp bạn rồi, đừng lo cho cháu.”
Vừa bước ra khỏi nhà nụ cười gượng gạo của Cao Hạnh Hạnh liền biến mất.
Cô đến nước M những ngày này toàn là nắng đẹp, trời trong mây trắng, thời tiết rất tuyệt. Vậy mà hôm nay, thật trùng hợp lại là một ngày âm u mây đen phủ kín.
Cô vừa bước ra cổng đã thấy một chiếc xe nhỏ màu trắng đỗ bên đường, Tạ Trình thò tay ra khỏi cửa sổ xe, kẹp điếu thuốc, vẫy vẫy.
Cô chạy tới ném balo ra ghế sau rồi thắt dây an toàn: “Đi thôi, tớ mời cậu ăn tối.”
Tạ Trình liếc nhìn cô sâu sắc một cái, dập thuốc, quay vô lăng quay đầu xe.
Im lặng một lúc lâu, Tạ Trình mở miệng: “Muốn ăn gì? Tớ mời.”
“Cậu muốn ăn gì thì ăn, tớ mời mà!”
“Hừ, với cái mức lương của cậu, thôi đi.”
Tạ Trình chỉ trêu đùa bình thường, không ngờ lại chạm đến chỗ đau của Cao Hạnh Hạnh.
Cô quay đầu lại, giọng đầy cứng rắn: “Tớ tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744679/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.