Lục Trạch Ngôn tiễn cô ra sân bay, lải nhải như ông cụ non.
“Anh đã hẹn bác sĩ chỉnh hình ở Ngọc Hòa cho em rồi, em nhớ đi khám lưng đấy, biết chưa?”
Cao Hạnh Hạnh: “Nói sau đi.”
Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay cô: “Chờ anh xử lý xong công việc bên này sẽ sắp xếp luôn cả phẫu thuật cho em.”
Về việc phẫu thuật cái tay phải bị trật khớp lâu năm của cô Lục Trạch Ngôn đã nhắc đến mấy lần. Cao Hạnh Hạnh cảm thấy nếu không phải do anh bận thì chắc cô đã bị lôi lên bàn mổ từ lâu.
Nhưng thật ra cô không muốn mổ, phẫu thuật đau lắm mà.
Cô bĩu môi: “Sao anh cứ nghĩ cách lôi người ta đến bệnh viện vậy?”
Lục Trạch Ngôn nhìn cô, nhướng mày một cái: “Chờ em khỏe rồi sẽ không được từ chối anh nữa.”
Cao Hạnh Hạnh nóng bừng tai, nhớ lại lúc mình lấy lý do trật khớp tay để từ chối anh.
Cô bực mình véo tay anh: “Anh đúng là vì lợi ích cá nhân!”
Lục Trạch Ngôn nhăn mày vì đau, nắm tay cô lại, nhẹ nhàng hôn lên: “Vì anh sợ em lại vô ý bị thương nữa.”
Thôi được rồi…
Cao Hạnh Hạnh chỉ cần thấy bộ dạng dịu dàng của anh là không giận nổi nữa.
Cô nhìn đồng hồ, Lục Trạch Ngôn nắm tay cô đi về phía lối đi VIP: “Đi công tác nhớ chú ý an toàn, đừng ra ngoài ăn tối một mình.”
“Dạ.”
“Cuối tuần ráng ngủ sớm, cũng nhớ ăn sáng.”
“Dạ.”
“Hạnh Hạnh.” Lục Trạch Ngôn quay lại, khẽ thở dài: “Lại lừa anh đúng không?”
Cô gật đầu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744682/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.