Cao Hạnh Hạnh dù đã nhắm mắt lại vẫn không thể che giấu được tâm trạng xao động, chỉ có thể thở sâu.
Cô chợt nhớ đến câu nói từ rất lâu trước đây của Diệp Tử:
— Mà tớ nghe nói anh ấy lớn lên ở nước ngoài, bên đó người ta “biết cách chơi” lắm.
Cao Hạnh Hạnh nghĩ, cô đã được trải nghiệm rồi.
Nhận ra Cao Hạnh Hạnh đang thất thần, Lục Trạch Ngôn trêu chọc cắn nhẹ đầu lưỡi cô một cái.
Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, khẽ rên lên rồi dùng chân đạp vào vai anh, lại bị anh bắt lấy mắt cá chân ấn trở lại bàn sách.
Hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ.
Lục Trạch Ngôn cởi trần, người nóng rực, ôm Cao Hạnh Hạnh quay lại phòng ngủ.
Áo sơ mi của anh có lẽ bị rơi lại trên ghế trong thư phòng, cũng có thể là trên bệ cửa sổ, Cao Hạnh Hạnh không nhớ nữa.
Mắt cô vẫn còn đỏ, ngẩng đầu thấy trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng.
Anh kìm nén rất khổ sở, chỉ vì muốn mang đến cho cô sự dễ chịu.
Cao Hạnh Hạnh tưởng rằng quay về phòng ngủ mới là chính thức bắt đầu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, ai ngờ chỉ tắm một cái rồi Lục Trạch Ngôn tắt đèn, ôm cô đi ngủ.
Anh nói, biết ngày mai cô phải bay rất lâu, sợ cô đau lưng.
Lục Trạch Ngôn có sự chu đáo của riêng mình, có lẽ vì công việc khiến anh phải tính toán từng li từng tí, ghi nhớ từng chi tiết, nên thói quen ấy cũng mang vào đời sống hàng ngày.
Tháng trước, Cao Hạnh Hạnh từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744681/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.