Cao Hạnh Hạnh hiếm khi cảm nhận được sự sắc bén từ Lục Trạch Ngôn.
Cô không sợ, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.
Cao Hạnh Hạnh xoay người lại, ngồi đối diện trên đùi anh, hai chân cong sang hai bên rồi vòng tay ôm cổ anh, giọng nũng nịu gọi: “Anh Lục?”
Lục Trạch Ngôn quay mặt đi chỗ khác.
Cao Hạnh Hạnh lại sáp tới gần: “Anh Trạch Ngôn?”
Lục Trạch Ngôn vẫn không hề lay chuyển.
Cao Hạnh Hạnh thấy mất hứng, bĩu môi giải thích: “Em gọi tên trong game của cậu ấy mà.”
“Ừm?”
Nhìn anh nhướng mày, trái tim Cao Hạnh Hạnh hẫng một nhịp, lập tức mở giao diện game lên.
Chỉ vào màn hình giải thích: “Anh Dã Vương là tên trong game, giống như nickname thôi.”
Nói xong, cô cất điện thoại đi, cúi đầu lẩm bẩm: “Anh tưởng ai cũng quê mùa như anh à? LU?”
Tắt màn hình điện thoại, Cao Hạnh Hạnh nâng khuôn mặt tuấn tú của Lục Trạch Ngôn lên, giả vờ giận dỗi: “Em còn chưa hỏi tội anh đấy? Hôm nay anh đi đâu thế? Cũng không đón em tan làm, cũng không ăn cơm với em, có phải mấy hôm nay tính tình em không tốt nên anh thay lòng đổi dạ rồi không?”
Giọng Cao Hạnh Hạnh nhỏ dần, cô cũng biết mấy ngày nay tâm trạng mình không ổn.
Lục Trạch Ngôn kéo bàn tay đang làm loạn của cô xuống rồi tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Bàn tay anh to, ngón tay dài, chiếc nhẫn tinh xảo nhỏ nhắn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh, mang một cảm giác mong manh.
Cao Hạnh Hạnh chớp chớp mắt, đưa tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744686/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.