Khi Kỳ Lạc nói “ném người”, là thật sự muốn ném người đi.
Anh đứng dậy khỏi mặt đất, kẹp lấy nách của Cao Hạnh Hạnh rồi kéo ra cửa, còn rất chê bai: “Nặng muốn chết.”
Cao Hạnh Hạnh dùng ngón chân móc lấy dép, sống chết không chịu đi.
Hơn nữa cô đâu có nặng, Lục Trạch Ngôn còn bế được cô thoải mái đấy thôi.
Cô phản kích: “Kỳ Lạc, anh yếu xìu, ba mươi tuổi rồi nên bồi bổ đi là vừa.”
Cửa phòng vừa mở, Kỳ Lạc còn chưa kịp ném người đi thì bị Cao Dương đang lên lầu bắt gặp.
“Hai đứa đang làm gì đó?”
Cao Dương bước lên, vỗ tay Kỳ Lạc: “Con đừng kéo tay em!”
Kỳ Lạc lập tức giơ tay lên: “Con không có! Con còn không dám chạm vào nữa là!”
“Anh có đấy, còn kéo mạnh nữa!” Cao Hạnh Hạnh ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên trông như một bé thỏ tội nghiệp, còn xoa xoa vai phải: “Cảm thấy hơi đau rồi.”
Cao Dương thấy cô làm bộ làm tịch cũng không thèm để ý, ngửi ngửi mũi hai cái: “Sao có mùi rượu?”
“Là Kỳ Lạc đó, là anh ấy rủ con uống rượu!”
Đánh trước chủ động, đánh sau bị động.
Kết quả là Kỳ Lạc bị chửi cho một trận, còn Cao Hạnh Hạnh nhân lúc đó chuồn đi như chó chạy, trốn khỏi hiện trường.
Cô đi tắm một cái nhưng chút rượu kia khiến lòng cô nóng bừng, không tài nào ngủ được, cũng không biết giờ này Lục Trạch Ngôn đang làm gì.
Cao Hạnh Hạnh leo lên giường, mở giao diện WeChat rồi gửi một sticker khóc lóc.
Gửi xong cô ôm điện thoại đặt lên ngực, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744687/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.