Sau khi Lục Trạch Ngôn quay lại, cuộc sống lại giống như nửa năm đầu.
Trừ lúc Cao Hạnh Hạnh đi làm, hai người hầu như không rời nhau.
Lục Trạch Ngôn thỉnh thoảng có họp video vào ban đêm, lần lâu nhất là đến sáng Cao Hạnh Hạnh thức dậy anh mới xong.
Nhưng dù họp lâu đến đâu anh vẫn kiên trì ăn sáng cùng cô rồi đưa cô đi làm.
Thường thì anh giống như một người vô công rỗi nghề, suốt ngày nghiên cứu ba bữa ăn.
Dưới sự “nuôi dưỡng” của anh, Cao Hạnh Hạnh thật sự tăng năm cân.
Tăng cân khiến cô không vui, nên kéo Lục Trạch Ngôn đi ăn chay ở “Mộng Phù Sinh”.
Thời gian đó, họ đi mỗi tuần một lần, sau đó trở thành khách quen, còn có phòng riêng cố định.
Cao Hạnh Hạnh ngày càng được chiều hư, cũng ngày càng yên tâm tận hưởng sự tốt đẹp của Lục Trạch Ngôn.
Tết Dương lịch hai người còn quay về Hoài Ngọ một chuyến.
Cao Hạnh Hạnh nhiều năm rồi mới quay lại căn tứ hợp viện trên đường Hồng Tinh, cảm giác như cách một thế giới.
Lần trước đến là mùa hè oi bức.
Lần này là mùa đông.
Hôm đó có tuyết bay, mặt đất ướt sũng, trên gạch ngói, hòn non bộ, ngọn cây đều phủ một lớp tuyết mỏng.
Đi ngang qua sân nhỏ Cao Hạnh Hạnh nhìn cây ngô đồng đứng vững bên cạnh, lá rụng sạch, chỉ còn cành khô trơ trọi.
Cô dường như chưa từng thấy cây đó ra hoa.
Trong lúc mất tập trung, Cao Hạnh Hạnh trượt chân, lướt đi như một con cá.
Lục Trạch Ngôn đang nắm tay trái cô nhưng không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744690/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.