Lục Trạch Ngôn nói: “Nhưng tôi không biết cô ấy thích kiểu Trung hay kiểu Tây.”
“Giờ giới trẻ kết hôn, lúc rước dâu thường mặc sườn xám truyền thống đấy.” Bà chủ thấy Lục Trạch Ngôn không từ chối, thậm chí còn có vẻ đang suy nghĩ, bèn vội nói: “Hay là tôi cho anh xem mấy mẫu do khách khác đặt may nhé?”
Cao Hạnh Hạnh dán tai vào cửa, cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài nữa.
Cô cài từng chiếc nút áo, mở cửa ra, liền thấy bà chủ và Lục Trạch Ngôn đứng cạnh nhau, đang xem một quyển sổ mẫu rất to.
Bà chủ thấy Cao Hạnh Hạnh đi ra, lập tức bỏ sổ, bước nhanh đến: “Để tôi xem nào, để tôi xem nào.”
Bà đưa tay nâng cánh tay Cao Hạnh Hạnh, kéo phần eo cô, cuối cùng ngồi xổm xuống kiểm tra gấu váy: “Rất hoàn hảo, không có chỗ nào cần chỉnh sửa cả, cô thấy sao?”
Cổ áo cách điệu nửa đứng, lộ ra đường nét chiếc cổ mảnh mai, tay áo lưới cách điệu như cánh sen, làn da trắng trẻo mềm mại, phần eo ôm sát vừa vặn, không thừa một tấc, không thiếu một ly, đường cong uyển chuyển mê người.
Cô bước đến trước gương đứng, tà váy xẻ cao thấp thoáng lộ đôi chân thon dài.
Tựa như hoa trong gương, trăng trong nước.
Vừa mờ ảo vừa tao nhã.
Cao Hạnh Hạnh xoay một vòng: “Lục Trạch Ngôn, anh thấy sao?”
Lông mày Lục Trạch Ngôn hơi động, lúc này mới bước tới.
Anh đặt tay lên eo cô, bàn tay nóng bỏng.
Anh nói: “Rất đẹp.”
“Qua loa vậy sao?”
Ngón tay đặt ở eo cô của Lục Trạch Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744689/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.