Đồng Giai và Cao Hạnh Hạnh ngồi trong quán cà phê khách sạn.
Cao Hạnh Hạnh chăm chú lật xem thực đơn.
Một nhân viên phục vụ đến gần Đồng Giai, cúi người: “Quản lý Đồng, gần đây bếp vừa ra món tráng miệng mới, chị có muốn nếm thử không ạ?”
“Vậy thì làm phiền cô rồi.”
“Không phiền đâu ạ, mong chị có thể góp ý.”
Cao Hạnh Hạnh dường như không quan tâm, ngẩng mắt chỉ vào thực đơn: “Chào cô, cho tôi một ly flat white.”
“Vâng, xin chờ một lát ạ.”
Nhân viên rời đi, Cao Hạnh Hạnh liền cầm điện thoại lên nghịch.
Đồng Giai không nói gì, cô cũng không sốt ruột, dù sao cũng là Đồng Giai chủ động hẹn gặp.
Món tráng miệng mới là một chiếc bánh nhỏ, cắn vào thì có vị gạo nếp và dừa.
Cao Hạnh Hạnh gật đầu: “Cũng không tệ… chỉ là hơi ngọt một chút.”
Cô lại nhấp một ngụm cà phê: “Nhưng uống kèm cà phê thì cũng ổn.”
Đồng Giai khuấy cà phê, ánh mắt dò xét không rời khỏi khuôn mặt Cao Hạnh Hạnh, cố tìm kiếm dấu hiệu bất mãn nào đó.
Rõ ràng vừa bị từ chối dự án, vậy mà giờ lại điềm nhiên ngồi đây thưởng thức bánh ngọt, uống cà phê.
Nhìn vào đôi mắt giống hệt Kỳ Lạc của cô, Đồng Giai lại nhớ đến chuyện đêm đó.
***
Sau khi gặp “anh Lục” ở Hoài Ngọ, Đồng Giai đã cất công điều tra, tuy thông tin về người đó rất ít, nhưng với cô thế là đủ rồi.
Sau đó cô tìm đến Kỳ Lạc.
Cô nhắc nhở anh: “Người họ Lục đó không đơn giản, sẽ không nghiêm túc với Hạnh Hạnh đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744694/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.