Khi nghe tin tức này, Cao Hạnh Hạnh cảm thấy cả căn phòng như dừng lại.
Ngoài tiếng tim đập đang dần lớn lên của cô.
Dần dần, tiếng tim đập lại biến mất, lọt vào tai là tiếng gọi của Tạ Trình.
Cậu ấy ở đầu dây bên kia gọi Hạnh Hạnh, Cao Hạnh Hạnh, Cao Hạnh Hạnh…
Toàn bộ máu trong cơ thể dường như dồn hết về tứ chi, tê dại không cử động được.
Cô nói cũng có chút khó khăn, miệng há ra mấy lần mới nhớ ra phải thở.
Một lúc lâu sau cô mới run rẩy thốt ra được hai chữ: “Cái gì?”
Tạ Trình nói cậu ấy vừa nhận được tin, sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày theo giờ nước M.
Sự việc đã bị bốn đại gia tộc liên thủ ém nhẹm, tin tức này cũng là cậu ấy nghe được từ cậu ấm nhà họ Vương.
Cao Hạnh Hạnh chỉ cảm thấy nghe không hiểu.
Cô không hiểu gì cả.
Những lời đó giống như mật mã bí mật, cô làm thế nào cũng không thể lý giải được.
Tạ Trình: “Cậu rốt cuộc có nghe thấy không? Lục Trạch Ngôn trúng đạn rồi, cậu nói gì đi chứ.”
Như vậy… dường như cô không thể không hiểu…
“Không thể nào.” Cao Hạnh Hạnh bình tĩnh phản bác: “Cậu tưởng đang đóng phim à? Súng đạn không bị kiểm soát sao?”
Lại nói: “Chiều hôm qua anh ấy còn gọi điện cho tớ mà, tính thời gian cũng gần bằng rạng sáng bên các cậu, nếu anh ấy bị trúng đạn sao lại gọi điện cho tớ được?”
Đầu dây bên kia dừng lại một chút, giọng Tạ Trình truyền đến: “Bây giờ còn liên lạc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744695/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.