Cao Hạnh Hạnh từng đọc được một mẩu tin tức kể về một cặp vợ chồng trẻ vì lý do thực tế mà phải xa nhau. Thời đó liên lạc còn khó khăn, chỉ có thể dựa vào thư tay, người vợ trẻ nửa năm mới nhận được một lá thư nhà.
Nửa năm một lá thư, cô ấy rất oán trách.
Thế nhưng sau đó, nửa năm, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, cô ấy không bao giờ nhận được thêm một lá thư nhà nào nữa.
Từ oán trách chuyển thành căm hận.
Cô ấy nói rằng cô ấy căm hận chồng mình.
Thế nhưng khi phóng viên phỏng vấn, bàn tay vàng vọt nhăn nheo của bà mở chiếc hộp gỗ ra, lá thư nhà duy nhất kia đã ố vàng, nét chữ cũng không còn nhìn rõ nữa.
Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, bà đang cố gắng hết sức để giữ gìn sự vẹn nguyên của lá thư đó.
Cao Hạnh Hạnh không xem hết mẩu tin tức đó, cô không thể nào hiểu nổi.
Chỉ là rất kỳ lạ, đúng vào lúc này cô lại đột nhiên nhớ đến câu chuyện ấy.
Tạ Trình đi chưa được mấy ngày thì Cao Hạnh Hạnh nhận được tin nhắn WeChat của Doãn Phi Phi.
Lúc đó cô vừa căng thẳng lại vừa kích động, thấp thỏm không yên, mãi mới dám bấm vào khung chat.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó cô thực sự rất mong nhận được một thông báo rằng, cả thế giới này đã nhầm lẫn hết rồi, Lục Trạch Ngôn vốn dĩ chẳng sao cả.
Nhưng đó không phải là một thông báo như vậy.
Doãn Phi Phi: [Hạnh Hạnh, tớ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744696/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.