Cao Hạnh Hạnh và Chu San đội mưa phùn lạnh lẽo mang áo mưa tiện lợi đến.
Trưởng thôn mặc áo tơi, chỉ huy mọi người lấy bao cát chống lũ từ xe cút kít ra chất ngang lên đường chính.
Thấy các cô, trưởng thôn nhận lấy áo mưa rồi gọi mọi người đến mặc vào.
Sau đó ông quay lại, lớn tiếng nói với họ bằng tiếng địa phương.
Thấy họ ngơ ngác, ông mới đổi sang tiếng phổ thông: “Hai cô gái mau về đi, đây toàn là việc nặng, các cô giúp không nổi đâu.”
Trên đường về, dù có mặc áo mưa nhưng quần áo hai người vẫn bị ướt sũng.
Từ xa họ đã thấy nhà bà Dung có ánh đèn. Khi đến gần, Doanh Doanh khoác áo đứng chờ trước cửa.
Rõ ràng đang là mùa hè nóng nực nhưng vừa mưa, trong núi lại lạnh khủng khiếp.
Thay đồ xong, Doanh Doanh bê vào một chiếc bình thủy màu đỏ có in hoa: “Hai chị uống chút nước nóng đi.”
Cao Hạnh Hạnh và Chu San cảm ơn, rồi ôm cốc nước nóng sưởi ấm.
“À phải rồi chị ơi, chị không mang điện thoại, vừa nãy điện thoại cứ reo liên tục.”
Doanh Doanh nói vậy, Hạnh Hạnh mới hiểu ra tại sao cô bé này biết bọn họ đã đi ra ngoài, còn chờ trước cửa.
Thì ra tiếng chuông điện thoại của cô đã đánh thức Doanh Doanh.
“Em thức giấc là vì vậy à, là do chuông điện thoại của chị làm phiền em phải không? Ra ngoài vội quá nên chị quên mang theo”. Hạnh Hạnh áy náy nhận lại điện thoại.
Chu San uống ngụm nước nóng, chen lời: “Không mang theo là đúng đấy, điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744701/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.