Cao Hạnh Hạnh cảm thấy mình có lẽ đã sốt đến mơ hồ rồi, vậy mà lại mơ thấy mình đang nằm trên một con thuyền lắc lư, từng đợt sóng lạnh lẽo văng lên, làm ướt cánh tay cô.
Bên cạnh cô là Lục Trạch Ngôn.
Có thể còn có người khác, nhưng tầm mắt cô không thể nhìn tới.
Tầm nhìn của cô như một ống kính lấy nét cố định trên người Lục Trạch Ngôn, ánh đèn lắc lư, cùng với hình ảnh anh cũng đang lắc lư.
Tóc anh cắt ngắn nhiều, để lộ vầng trán đầy đặn. Anh cũng gầy đi nhiều, đường nét gương mặt càng rõ ràng và sắc bén.
Trên mặt anh có những giọt nước, từ trán, má, đến cằm rồi nhỏ giọt xuống.
Kết cấu xương mặt ưu tú lộ rõ hoàn toàn.
Tay anh như điêu khắc bằng ngọc, đang nắm lấy cán ô, che kín bầu trời trên đầu họ.
Ánh mắt Cao Hạnh Hạnh trượt xuống theo cánh tay còn lại của anh, nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Ngón tay cô khẽ động đậy, lập tức bị Lục Trạch Ngôn siết chặt hơn theo phản xạ.
Sự lắc lư dừng lại, Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm của anh, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi:
“Lục Trạch Ngôn, anh đến đón em sao?”
Cô khẽ giật tay, muốn rút lại, nhưng sức lực còn yếu hơn chiếc lá rung rinh trong gió xuân.
Nhưng Lục Trạch Ngôn vẫn cảm nhận được.
Anh nhíu mày chặt lại, tay nắm lấy tay cô khẽ run.
Lục Trạch Ngôn khàn giọng đáp:
“Hạnh Hạnh, anh đến rồi.”
Cao Hạnh Hạnh mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744702/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.