Chuyến công tác này của Cao Hạnh Hạnh đã “kiếm” được cho cô một kỳ nghỉ nhỏ kéo dài nửa tháng.
Cô ăn trưa xong, thong thả nằm trên giường chơi máy tính bảng.
Lục Trạch Ngôn bước vào: “Hạnh Hạnh, thu dọn đồ đạc rồi đến bệnh viện.”
Cao Hạnh Hạnh gần như theo phản xạ bật người xuống giường, giẫm phải chăn, suýt chút nữa thì ngã.
May mà Lục Trạch Ngôn đỡ được cô.
Lục Trạch Ngôn: “Cẩn thận chút.”
Cao Hạnh Hạnh: “Anh lại đau đầu à?”
Cả hai đều quan tâm đến đối phương.
Cao Hạnh Hạnh đưa tay lên đầu anh, xót xa: “Em đi gọi taxi, anh ngồi đợi một lát nhé.”
Lục Trạch Ngôn kéo tay cô xuống, nắm cổ tay dẫn vào phòng thay đồ: “Không phải anh, là em.”
“Ý anh là sao?”
“Tay phải của em quen bị trật khớp, làm phẫu thuật!”
“!!!”
Cao Hạnh Hạnh thay quần áo, ngồi lên xe, vẫn còn hơi do dự. Cô xoắn xuýt ngón tay: “Có cần nói với bố mẹ em một tiếng trước không?”
“Anh nói rồi.”
“Nhưng em mới khỏi cảm cúm, có phù hợp để làm phẫu thuật ngay không?”
“Anh hỏi bác sĩ rồi, có thể làm phẫu thuật.”
Cao Hạnh Hạnh nhíu mày: “Nhưng em chỉ có nửa tháng nghỉ phép, công việc của em…”
“Hạnh Hạnh!” Lục Trạch Ngôn đạp phanh ở đèn đỏ, quay đầu lại: “Định chơi xấu à?”
“Em…” Cao Hạnh Hạnh lập tức ngậm miệng.
Trong lòng thầm chửi, Lục Trạch Ngôn, đồ khốn!
Rõ ràng cô là vì tốt cho anh, sao lại tự đưa mình vào tròng thế này?
Cao Hạnh Hạnh tức giận phùng má: “Em không chơi xấu, cho dù em có làm phẫu thuật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744705/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.