Cao Hạnh Hạnh cảm thấy dạ dày quặn thắt, khó chịu từ từ tỉnh lại.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy Lục Trạch Ngôn.
Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, ánh nắng vàng óng rọi vào, mơ màng phủ lên gương mặt anh.
Anh ngủ rất say.
Cao Hạnh Hạnh lim dim mắt dụi dụi vào lòng anh, rồi cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình đột nhiên siết chặt hơn.
Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, ngẩng đầu lên: “Lục Trạch Ngôn.”
Anh vẫn chưa tỉnh, giữa đôi mày hiện lên vài nếp nhăn, vẻ mặt vừa kìm nén vừa đau khổ.
Cao Hạnh Hạnh dùng hai tay ôm lấy mặt anh: “Lục Trạch Ngôn, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!”
Lục Trạch Ngôn đột ngột mở bừng mắt, ánh mắt hung dữ.
Nhưng chỉ nhìn Cao Hạnh Hạnh chưa đầy nửa giây, sự hung dữ ấy đã hóa thành dòng nước dịu dàng, nhấn chìm Cao Hạnh Hạnh, và cũng nhấn chìm chính anh.
Lục Trạch Ngôn siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy Cao Hạnh Hạnh, cổ kề cổ.
Cao Hạnh Hạnh vỗ về lưng anh: “Không sao rồi, Lục Trạch Ngôn, chúng ta đang ở bên nhau mà.”
Cô bắt chước cách anh dỗ dành mình, cũng hôn nhẹ lên vành tai anh.
Hơi thở của Lục Trạch Ngôn dần dần ổn định lại.
Rồi Cao Hạnh Hạnh cảm thấy người anh càng lúc càng nóng lên.
Cô quá hiểu sự nóng bỏng này rồi, kết quả của sự nóng bỏng này luôn là cô không chịu nổi phải vừa ăn vạ vừa xin tha.
Cao Hạnh Hạnh nhắc nhở: “Em đói lắm rồi.”
Lục Trạch Ngôn khẽ cười, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Còn một tiếng nữa.”
“Vậy anh đi bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744704/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.