Cô thở gấp nói, "Em... vừa nãy.. vừa trừng trị được một kẻ vũ phu."
Tạ Đạo Niên tỉ mỉ kiểm tra người cô, giọng nói lo lắng, "Em có bị thương ở đâu không?"
Lục Yên xua tay, cô mặt mày hớn hở, "Em mua ba chuỗi pháo đốt ném vào anh ta."
Tạ Đạo Niên không nhịn được cười, trò này mà cũng nghĩ ra được.
"Nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng, em liền chạy."
Nói xong, cô cảm thấy khó chịu ở bàn chân, cô xoay xoay chân, ngồi xuống cạnh cửa, cởi giày, "Đau quá ~, đi giày da chạy một mạch."
Tạ Đạo Niên ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho cô, "Nếu có chuyện như này, thì em phải nói cho anh biết, anh làm cùng với em."
Lục Yên nhướn mày, ánh mắt như đang muốn nói, anh mà cũng làm loại chuyện này sao?
"Về sau nếu có chuyện như vậy, em chắc chắn sẽ nói cho anh biết." Cô nhíu nhíu mày, lắc đầu, "Miệng quạ đen, phải nói chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."
Tạ Đạo Niên cười nhẹ, chuyên tâm xoa bóp chân cho cô, cách một lớp tất da chân mỏng, nhẹ nhàng xoa bóp ngón chân đỏ lên vì chạy lâu.
Lực tay không mạnh không nhẹ, vừa vặn, rất thoải mái.
Lông mi của anh rất dài, ánh mắt chuyên chú xoa bóp cho cô, cô nhịn không được trêu đùa anh.
Môĩ lần anh nghiêm túc, cô đều sẽ trêu chọc anh.
Một cái chân còn lại giẫm hờ lên vai anh, chậm rãi đi xuống, trượt qua lồng ngực của anh, rồi qua bụng của anh, xuống đến đũng quần anh, nhẹ nhàng đè lên.
"Trường Canh ~ ~ ~."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693706/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.