Anh ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô, cái miệng cô mở ra rồi lại khép lại, vẻ mặt vui sướng vì động tác của anh.
Đầu lưỡi thăm dò ở bên ngoài một lúc, sau đó mới tiến vào, mút mạnh quấn lấy mật dịch trong suốt, giống như một người chèo thuyền, đầu lưỡi của anh chính là dụng cụ để chèo thuyết tốt nhất.
Mà cái thuyền nhỏ này, đã bị anh cầm lái mà đi càng ngày càng xa.
Cảnh xuân tươi đẹp, những lời muốn nói vẫn chưa nói hết.
Đào hoa đàm thủy*, sâu bao nhiêu? (*Đàm hoa đàm thủy: là một thuật ngữ trong tiếng Hán, nó có nghĩa là: tình bạn/tình hữu nghị/tình cảm rất thắm thiết, nồng nàn; Ở đây nam chính như muốn hỏi tình cảm của anh và cô rất sâu đậm rất thắm thiết, nhưng nó cụ thể là sâu đậm, thắm thiết bao nhiêu? Cũng có thể hiểu thêm một nghĩa nữa là "cô bé" của cô sâu bao nhiêu?)
"A ~ Trường Canh ~... " Cô nắm chặt ga trải giường, ngực phập phồng, cái cổ ngâng cao lên, quả anh đào cương cứng đang run rẩy, và mật dịch của cô tràn ra.
Tạ Đạo Niên đứng dậy, lau miệng, ngón tay mân mê hạt châu nhỏ của cô, "Thâm bất khả trắc* a." (*Thâm bất khả trắc: Quá sâu không thể đo được... Nguồn: Baidu)
Cô cắn cánh tay, hai chân mở rộng ra, như muốn nói, cửa vào đã mở, mời ngài trở lại.
Anh xé áo mưa, đeo vào sau đó đưa gậy thịt đến miệng huyệt, đẩy mạnh vào, anh ôm Lục Yên nghiêng người qua, kéo chân cô qua eo, xương mu* như muốn chạm vào nhau, huyệt non của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693711/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.