Khuôn mặt Tạ Đạo Niên dính đầy nước bọt bởi kiểu hôn cún con của cô, anh lau mặt, mở bộ bài trên tay ra cho cô nhìn, Lục Yên vừa nhìn vào, cả khuôn mặt đều sụp đổ.
JQK, anh cầm những lá bài lớn nhất.
"Đến đây, anh có số điểm lớn như vậy, em còn có thể cởi cái gì?"
Cô biết lần này không thể trốn được, lập tức ôm lấy anh nịnh hót, "Em thua, chúng ta chơi lại đi."
Cô thực sự không muốn thua dưới tay anh a.
Tạ Đạo Niên cúi đầu nhìn cô, Lục Yên chớp mắt mấy cái, quay mặt qua chỗ khác.
Cái tay của anh đang để dưới mông của cô từ từ di chuyển về phía huyệt non, chậm rãi vuốt ve, Lục Yên kẹp chặt bắp đùi lại, "Trường Canh. Anh làm gì thế?"
Anh cắn vành tai của cô, "Em thử đoán xem?"
Bên ngoài, mưa vẫn đang tiếp tục rơi tí tách, thân trên của Lục Yên trần như nhộng, anh ôm cô đặt xuống bàn, bàn tay thô to cởi cái quần lót của cô xuống.
Lục Yên cắn môi, vùi mặt vào cổ anh.
"Lá gan của em lớn lắm cơ mà?"
Lục Yên rầu rĩ nói, "Thà chết chứ quyết không thể bị làm nhục."
Tạ Đạo Niên hôn một cái vào miệng cô, bàn tay không ngừng xoa nắn cái mông căng tròn của cô, "Anh thích làm nhục em."
Cởi quần lót ra, ở dưới đũng quần có dính một ít nước, Tạ Đạo Niên đưa cho cô nhìn, Lục Yên ngửi thấy một mùi động tình.
"Đang ở doanh trại của Tào nhưng lòng lại ở Hán*."
(*Đang ở doanh trại của Tào nhưng lòng lại ở Hán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693799/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.