Sau chuyến đi đầm sen, hai người lại quay về với cuộc sống bận rộn.
Trước khi có kết quả của buổi phỏng vấn, Lục Yên đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cô ôm một thỏi vàng rất lớn, sau lưng còn có vô số thỏi vàng khác đang rơi xuống, cô vui vẻ đến mức hai mắt hiện lên hình ngôi sao.
Ngày hôm sau cô đi đến cửa hàng, Tạ Đạo Niên đã đứng trước ở cửa sau, lưng dựa lên khung cửa, dáng người cao lớn, đẹp trai ngời ngời.
"Trường Canh, em... mơ.... thấy mình có rất nhiều thỏi vàng, à, cuộc phỏng vấn của anh thế nào rồi?"
Tạ Đạo Niên rất ngạc nhiên, "Em giỏi như vậy a?"
Lục Yên ôm mạnh lấy anh, "Thật không?"
Anh gật đầu.
Cô vội vàng hỏi, "Trường Canh, anh làm ở đâu vậy?"
"Tổng cục thuế quốc gia."
"Ở thành phố Ngô à?"
"Không." Hầu hết những người nhà làm trong cơ quan nhà nước của Tạ gia cũng đều không công tác ở thành phố Ngô.
Cô cầm lấy vạt áo của anh, "Trường Canh, em có thể đi tìm anh được nữa không?"
"Đương nhiên là có thể, nhưng mà, trước tiên em phải lo việc học hành của mình cho tốt đi, còn có một năm nữa là tốt nghiệp rồi."
Cô ngơ ngác nhìn anh, Tạ Đạo Niên nở nụ cười, "Có chuyện gì vậy?"
"Sau này không thể tùy ý đi tìm anh nữa rồi."
"Anh đâu có vào tù đâu, sẽ có ngày nghỉ, nghĩ gì thế hả?"
Lục Yên ôm chặt lấy anh, không nói gì.
"Không cho phép anh được nhìn cô gái khác."
"Có em là đủ rồi."
Lục Yên nhìn anh, bữu môi, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693800/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.