Nói đến chuyện kết hôn, Đào Nhạc có chút mất mát, vẻ mặt mất mát nhìn lên bức ảnh đang đặt ở trên bàn, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy.
Lục Yên biết, trong trái tim mẹ vẫn còn vết thương do bố để lại.
Tình yêu giống như một con dao cùn, trong lúc bạn không quan tâm, nó từ từ cứa vào tay bạn, cho đến khi tay bạn bị thương chảy từng giọt máu ra, bạn mới biết, lúc đó đã quá muộn, băng bó lại thì cũng sẽ để lại dấu vết.
Người từng bị tổn thương, trong tim vẫn còn lại những vết thương dường như không bao giờ liền lại.
Lục Yên nở nụ cười, "Mẹ, mẹ của con đúng là rất dũng cảm."
Đào Nhạc hất tóc ra sau, nở nụ cười, khóe mắt có mấy nếp nhăn li ti, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo, vô cùng xinh đẹp, "Đương nhiên, không việc gì là mẹ không làm được hết."
Lục Yên ôm lấy bà, khóc không thành tiếng.
Đào Nhạc vỗ vỗ lưng của cô, nghẹn ngào, "Con phải giỏi hơn mẹ đấy, ngoan nào."
Tối nay, những ngôi sao lấp lánh phủ kín bầu trời, dường như những vì sao đó được làm từ nước mắt.
A Bảo lăn một vòng trên sàn nhà, cái bụng to tròn dường như còn to tròn hơn trước, và thời gian cũng cứ vậy mà trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó, Đào Nhạc có đưa Lục Yên và Ngụy Tĩnh Hàm đi ăn mấy lần, bác trai này dường như không biết dỗ trẻ con cho lắm, lần đầu tiên gặp mặt thì đã mua tặng Lục Yên một con gấu bông to bự, Đào Nhạc cũng không nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693802/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.