Cơm nước xong xuôi, Tạ Đạo Niên liền bị Tạ Vân Bằng gọi lên phòng nói chuyện, Lục Yên cũng không thể kéo anh lên giường, nhân lúc rảnh rỗi, anh đưa cô vào trong hẻm nhỏ hôn một lúc lâu mới thả cô đi.
Về đến nhà, Lục Yên cảm thấy bất ngờ khi thấy một đôi giày của đàn ông được để trên kệ giày, còn có giày của Đào Nhạc.
Mẹ không cần đến quán bar à?
Cô bước nhẹ nhàng vào phòng khách, đứng im nghe xem có tiếng động gì không, sau đó, có một giọng nói của một người đàn ông phát ra từ phòng trong. A Bảo đi đến dưới chân cô, kêu meo meo meo meo, Lục Yên ôm nó lên, ra khỏi nhà, đóng cửa lại, đi ra vườn hoa ở giữa sân, ngồi ở đó một lúc lâu.
Hương thơm của hoa Thất Lý Hương nồng nàn khiến người ta say, Lục Yên bế A Bảo ôm vào lòng, không ngừng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.
Cô nhìn nó với đôi mắt sũng nước, yên lặng một lúc lâu, lâu tới mức ngón tay có cảm giác tê tê, A Bảo liếm tay cô.
"A Bảo, em nói xem người đó có phải là người đàn ông đến nhà mình lúc trước không?" Lục Yên cẩn thận nghĩ lại chiều dài của đôi giày, gật đầu. "Nhất định là người đó."
"Em nói xem, lần này, mẹ có nghiêm túc không?"
"Meo meo ~"
Không phải là cô chưa từng gặp những người theo đuổi Đào Nhạc, nhưng những người trước Đào Nhạc đều từ chối, cũng chưa bao giờ có bạn trai cố định, mấy năm nay, hình như mẹ có một chút biểu hiện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693801/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.