Trời quang mưa tạnh, mặt trời đang ló đầu ra khỏi những rặng mây xanh, chiếu ánh nắng vàng xuống nhân gian.
Mọi vật dường như được sống lại.
Hơi nước bốc hơi khỏi mặt đất, dùng tốc độ mắt thường không thấy được làm ấm da người.
Có một vài chuyện xảy ra ở trên con đường Phân Phương.
Người con trai của bác Thất đã nói được một vài câu đơn giản, từ khi trở thành người thực vật, gia đình nhà bác Thất đã cầu mong cho cậu rất nhiều, cuối cùng ước nguyện cũng thành sự thật, ngày nào bác Thất cũng nở nụ cười tươi rói, và nụ cười đó dường như không bao giờ tắt, chồng bác Thất làm việc càng hăng say hơn, câu nói đầu tiên của những người đến cửa hàng mua đồ ăn sáng là "chúc mừng."
Tiệm giặt quần áo của chị Bạch Mân đã đóng cửa, Triêu Cường nhiều năm liền mua xổ số, lần này may mắn trúng giải, hắn ta muốn một mình nuốt trọn số tiền này, chị Bạch Mân nói hắn chỉ cần đồng ý ly hôn, thì chị sẽ không cần hắn ta chia số tiền đó cho mình, Triêu Cường vui vẻ đồng ý.
Hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, có một số người không hài lòng với hành động này của Bạch Mân, còn một số người khác đều mắng Triêu Cường là bạch nhãn lang*, chị Bạch Mân đều cười xùy cho qua những lời đồn đại đó, không bác bỏ cũng không thừa nhận.
(*bạch nhãn lang = con sói mắt trắng, ý chỉ người vô ơn, qua cầu rút ván....)
Ngày chị Bạch Mân rời đi, có một chiếc xe đỗ trong hẻm nhỏ, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693806/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.