Thành phố Cẩm, Tổng Cục Thuế Quốc Gia.
Tạ Đạo Niên có một người bác tên là Tạ Thanh Phàm, là trưởng ban kinh tế trong Tổng Cục, cũng là một cựu chiến binh.
Một năm trước, ngày đầu tiên anh đi làm, Tạ Thanh Phàm cũng đến tổ xem anh. Lúc đó có mấy nhân viên mới đến, Tạ Đạo Niên với chiều cao nổi bật, khuôn mặt anh tuấn, đứng yên lặng trong nhóm người đó, anh tự giới thiệu sơ lược về bản thân, khiến một số đồng nghiệp nữ xì xào bàn tán, còn một số khác thì nghĩ rằng anh là con của sếp lớn nào đó, nghĩ rằng anh sẽ chẳng làm được cái tích sự gì.
Tạ Thanh Phàm tranh thủ đưa Tạ Đạo Niên đến ký túc xá, vỗ nhẹ vào vai anh, "Trường Canh, làm cho tốt nhé, trước tiên phải đi từ dưới lên, bác tin tưởng vào năng lực của cháu, gặp khó khăn gì cứ nói với bác."
"Cảm ơn bác ạ."
Tạ Thanh Phàm gật đầu, "Đi thôi, về nhà bác ăn cơm, hôm nay trước khi bác ra cửa thì bác gái cháu đã nói muốn làm một bữa cơm cho cháu ăn."
"Dạ."
Người bạn cùng phòng với anh tên là Phương Tư Hiền, khá đẹp trai, nói tương đối nhiều, hay thích trêu chọc các em gái, chơi bi-a rất giỏi, thỉnh thoảng hay lôi kéo Tạ Đạo Niên chơi mấy ván. Ban đầu Tạ Đạo Niên chơi bi-a không được giỏi cho lắm, nhưng anh học trong một khoảng thời gian, cũng từ từ đuổi kịp bạn bè, cũng giao lưu với các phòng ban khác.
Tất cả mọi người đều rất tò mò về anh, nhưng anh không thích làm tâm điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693807/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.