Editor: Đào Tử
_____________________________
Còn không đợi thủ lĩnh suy nghĩ ra nguyên cớ, đào binh giống như sủi cảo từ trên trời giáng xuống. Phịch phịch vài tiếng, từng người tựa như bao thịt ngã cách Thẩm Đường không xa, trong miệng kêu rên liên tục. Nhẹ thì mặt mũi bầm dập, nặng thì gãy xương não chấn động.
Đều là bị người ném qua!
Số ít không có bị ra tay, miễn cưỡng còn có thể đứng đấy. Bọn họ rất giống thấy thứ gì đó kinh khủng, bị buộc từng bước rút lui về sau. Cỗ bá khí cường đại thuần túy áp chế bọn họ đến không có chút chiến ý nào, chỉ còn run run rẩy rẩy.
Sắc mặt thủ lĩnh trắng bệch, muốn chống khuỷu tay đứng dậy, nhưng toàn thân chỗ nào cũng đau, thử mấy lần cuối cùng đều thất bại.
"Thế nào?"
Địch Nhạc nhảy xuống khỏi tán cây, đi đến bên Thẩm Đường.
Thẩm Đường nhíu mày nói: "Đêm nay thật không bình tĩnh."
Một lớp đã san bằng, lại nổi một lớp khác.
Địch Nhạc nghe vậy ánh mắt hướng về chỗ tối.
Keng, keng, keng.
Địch Nhạc mất đi nhẹ nhõm, khóe môi giương lên dần dần không có đường cong, cặp mắt đào hoa cũng hiếm thấy toát ra vẻ mặt ngưng trọng.
Theo người kia tới gần, tiếng vang bên tai càng rõ ràng. Thanh âm này hắn không xa lạ chút nào, rõ ràng là tiếng va chạm đặc hữu của khớp nối áo giáp. Bước chân người tới trầm ổn hữu lực, tiết tấu nhẹ nhàng nhàn nhã. Nhìn như tùy ý, kỳ thực mỗi bước đều tích súc khí thế, liên tiếp cất cao. Cậu có dự cảm, nếu người tới tích đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262078/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.