Editor: Đào Tử
___________________________
Thổ phỉ thủ lĩnh cũng không ngờ mình sẽ trở thành tiêu điểm.
Hắn nhìn thoáng qua người đang nói chuyện, mơ hồ cảm thấy mặt người này quen. Đợi hắn quét tới Thẩm Đường bên cạnh Kỳ Thiện, mới bỗng dưng nhớ tới từng gặp nơi nào —— Đây chẳng phải là văn sĩ văn tâm ngày đó từ trong tay hắn bảo trụ "Đào phạm nam tự Cung thị"?
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nội tâm thủ lĩnh thổ phỉ thầm mắng một tiếng, mặt không chút thay đổi nói: "Chính là tại hạ. Còn nguyên do trong đó, thật sự là một lời khó nói hết."
Thẩm Đường hiếu kỳ: "Cái gì mà 'Nguyên do một lời khó nói hết', có thể để cho người tiền đồ tốt đẹp, ăn cơm quốc gia lựa chọn vào rừng làm cướp?"
Rõ ràng là muốn tìm tòi ngọn nguồn thỏa mãn lòng hiếu kỳ.
Bị bóc vết sẹo - thủ lĩnh thổ phỉ: "..."
Thẩm Đường không đợi hắn mở miệng, đưa tay chỉ về phía doanh địa, nói ra: "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đến đó bàn lại."
Động tĩnh lúc trước cũng không nhỏ, lưu manh ngủ như chết ở doanh địa cũng tỉnh, vốn cho rằng phải huyết chiến một phen với thổ phỉ mới có thể nhặt về mạng nhỏ, ai ngờ cơn buồn ngủ của bọn họ mới vừa tan đi, chiến đấu đã kết thúc. Thẩm Đường không khách khí chút nào chỉ huy bọn họ đi làm việc.
Làm việc gì?
Những thi thể thổ phỉ không chôn?
Tiểu đệ thổ phỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262080/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.