Editor: Đào Tử
____________________________
Thẩm Đường không khỏi cảm khái từ tận linh hồn.
"Trịnh Kiều thật đúng là nhân vật mâu thuẫn trùng điệp."
Kỳ Thiện: "Mâu thuẫn trùng điệp?"
"Trên người hắn có nhiều thứ làm ta khó hiểu."
Chử Diệu: "Để Ngũ lang khó hiểu?"
"Nói Trịnh Kiều ngu xuẩn, hắn lại nằm gai nếm mật chịu nhục, không có một chút đầu óc đừng nói sống sót trong tay cựu thần nước Tân, đoán chắc ngay cả dịch đình cũng không ra được. Nhưng nói người này thông minh, lại không nhìn ra hắn thông minh ở đâu, thế cục tốt đẹp có thể chà đạp thành bộ dáng quỷ này. Bản thân nước Tân quốc vận sắp hết, bởi vậy nước Canh diệt nước Tân cũng không hao tổn bao nhiêu, nếu có thể an phận tu sinh dưỡng tức, không làm những việc ngu xuẩn như dung túng binh mã dưới trướng đồ thành cướp bóc, nhục nhã vương thất nước Tân, chưa hẳn không thể mưu đồ toàn cảnh Tây Bắc..."
Có lẽ là bản tính như thế, lại có lẽ là từ nhỏ lớn lên trong nội đình, thường thấy việc ngầm hậu cung tranh đấu, cho nên mưa dầm thấm đất cũng thích dùng những thủ đoạn âm độc cấp thấp kia, nhưng bất kể nói thế nào hắn đã thắng, cũng leo đến vị trí trên vạn người.
Cục diện thật tốt lại tìm đường chết.
Một tay đánh thành cặn bã.
Chử Diệu cười cười: "Bởi vì Trịnh Kiều khá tự phụ. Hắn rất thông minh, khi còn trẻ thiên tư cực cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262082/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.