Editor: Đào
_______________________
Ly Lực lại cho rằng Thẩm Đường nói mình không biết tự lượng sức, giũ y phục đã vắt khô mặc vào, lãnh đạm nói: "Lang quân nói đúng lắm."
Dứt lời đứng dậy, điệu bộ muốn rời khỏi.
Thẩm Đường mở miệng ngăn lại: "Ly Lực, cậu chờ một chút —— "
"Lang quân còn có phân phó khác?" Ly Lực ngoài miệng nói khiêm tốn cung kính, nhưng vẻ mặt lại không như vậy.
"Cậu rất muốn võ đảm?"
Ly Lực chỉ cảm thấy buồn cười: "Lang quân, phu nhân từng nói câu hỏi không cách nào thực hiện được là vô nghĩa. Câu trả lời của tiểu nhân rất trọng yếu?"
Sao hắn lại không muốn võ đảm thuộc về mình cơ chứ?
Ai mà không muốn nắm chặt cơ hội cải biến vận mệnh?
Nhưng hắn không xứng, chỉ thế thôi.
Thẩm Đường phảng phất không nghe ra trào phúng trong lời nói, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu."
Thấy cô như vậy, Ly Lực vừa tức vừa buồn bực, tính tình nổi lên cũng bắt đầu nghiêm túc nói: "Muốn, trả bất cứ giá nào cũng được."
"Bất cứ giá nào?" Thẩm Đường nói có chút nghiền ngẫm.
Ly Lực chần chờ dừng một lúc, mím môi bổ sung.
"Ngoại trừ phu nhân, bất kỳ cái giá nào cũng được."
Nói đến đây, Ly Lực đã không muốn ở lại nơi này, ai ngờ Thẩm Đường nói lời kinh người, cô dùng giọng điệu bình thản phảng phất đang đàm luận thời tiết nói: "Ta muốn phu nhân của cậu làm gì? Cái giá không lớn thế, cậu chỉ cần trả bằng lòng trung thành của cậu, tận trung từ đáy lòng, có lẽ ta ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262130/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.