Editor: Đào Tử
________________________________
"Mấy tên vũ phu này!" Kỳ Thiện tức giận thầm mắng, mạch suy nghĩ bị tiếng đánh nhau rầm rầm xen vào làm hỗn loạn. Thực sự mất kiên nhẫn, đưa tay rút xiên chống cửa sổ xuống, không có xiên chèo chống, cửa sổ khép lại cái ầm, "Đêm hôm khuya khoắt có để người ta ngủ hay không?"
Ánh trăng trút vào phòng bị chặn lại.
Đóng cửa sổ tuy tiếng nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn rất ồn ào, loại ầm ĩ đó tựa như con muỗi vo ve bên tai, âm lượng không lớn nhưng cảm giác tồn tại mãnh liệt. Kỳ Thiện thở dài, đành dùng ngôn linh "Mấy sự bên tai gió thổi phào"* cho bản thân, phong bế thính lực.
_Câu gốc "Hai tai không nghe việc ngoài cửa sổ".
_Editor mượn câu thơ trong bài 89 Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm. "Nép mình qua trước chốn lao xao/ Mấy sự bên tai gió thổi phào"
Những người khác không có năng lực này.
Nén giận thăm dò xem ai đêm hôm khuya khoắt nổi điên, thấy đó là Thẩm Đường và Ly Lực, liền về phòng tiếp tục ủ cơn buồn ngủ.
Địch Nhạc ngáp một cái: "Thẩm huynh thật giàu sức lực."
Cộng Thúc Võ không cảm thấy kinh ngạc: "Đánh xong sẽ yên tĩnh."
"Ngủ ngủ, đến mai còn phải dậy sớm đấy."
Cậu ta còn muốn xem Cộng Thúc Võ làm sao luyện binh.
Địch Nhạc chui vào chăn của mình, nhắm hai mắt lại.
Qua ba hơi đã vang ít tiếng ngáy.
Cộng Thúc Võ đưa tay dập tắt ngọn đèn.
Phòng trong trại thổ phỉ có hạn, ban ngày lại chọn mua mấy chục người mới, nhà ở càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262129/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.