Ediotr: Đào Tử
________________________
Ký tên lên?
Viết một cuốn sách?
Lâm Phong nhất thời phấn chấn tinh thần, cặp mắt tròn sáng lóng lánh như có ánh sao lấp lóe. Chử Diệu ở một bên thấy vậy, bỏ mặc không được, mở miệng ngăn cũng không xong.
Cái gì mà "Sổ tay thiến lợn"?
Nếu như lưu truyền đến đời sau, người đời nhìn chữ ký, một chữ "Thẩm Đường", một chữ "Lâm Phong", rồi tra thân phận bối cảnh giới tính hai người này... Chử Diệu hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy.
Thẩm Đường cực kỳ hào phóng, cô cười nói: "Tiếu Phương và Bán Bộ cũng dốc lực, sau khi viết xong cũng phải nhắc đến công lao của hai người họ."
Chử Diệu: "..."
Miễn bàn đi.
Lâm Phong chỉ cảm thấy lang quân nhà mình quả thật lợi hại, kiến thức rộng rãi kỹ năng nhiều, thế là ánh mắt nhìn Thẩm Đường càng thêm cung kính khâm phục.
Đám lợn đực con phải dưỡng thương, tháng ngày của Thẩm Đường càng buồn tẻ trông thấy, may mắn còn có đồng bọn nhỏ Địch Nhạc. Sức lực hai người hợp lại vui đùa ầm trời không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai, không gì là không chơi.
Đương nhiên, thứ bọn họ chơi không phải chơi bùn chơi nhà chòi.
Không cùng vào trong núi đi săn thì là giao đấu ở sân luyện võ đơn sơ, một người không dùng võ đảm, một người không động văn tâm, mỗi lần đều bất phân thắng bại. So kiếm pháp, so tiễn thuật, so sức lực, so khả năng phản ứng, so độ cao nhảy vọt... Lần nào cũng toát mồ hôi bẩn khắp toàn thân.
Hai người Kỳ Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262135/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.