Editor: Đào Tử
______________________________
Căn cơ người này ngay tại thành Hiếu.
Mà hắn không nói hai lời bỏ lớp tư thục...
Cái này cần bao nhiêu nguy nan, mới có thể dứt khoát kiên quyết từ bỏ căn cơ gầy dựng nhiều năm, mang vợ con tài sản trong nhà đi xa tha hương?
Nam chủ nhân thấy biểu lộ của Chử Diệu, đoán ra hắn vẫn chưa thu được tin tức, trông có lẽ đang đi về phía thành Hiếu, thuận tiện có lòng mở miệng khuyên một câu: "Chuyến này ngài muốn đi thành Hiếu?"
Chử Diệu không trả lời thẳng.
Chỉ là nói bóng nói gió: "Chẳng lẽ không đi được?"
Nam chủ nhân nói: "Không đi được, không đi được!"
Chử Diệu: "Tại sao không đi được?"
Nam chủ nhân c*̃ng không giấu giếm, trên mặt hiện mấy phần hận ý cắn răng nghiến lợi, nói ra: "Còn chẳng phải do nước Canh trời đánh đó!"
Hắn nói kiểu này, Chử Diệu trông càng thêm mơ hồ, khó hiểu: "Nước Canh? Nhưng quận Tứ Bảo đã sớm nằm trong tay nước Canh..."
Tự dưng tiến đánh địa bàn của mình làm gì?
Nam chủ nhân nói: "Nước Canh nội loạn ấy."
Mấy chữ vụn vặt, trong đầu ngổn ngang như tơ vò của Chử Diệu lập tức thẳng đuột, hắn chắp tay với nam chủ nhân: "Xin tiên sinh chỉ giáo cho."
Nam chủ nhân thầm đắc ý —— Tiếc nuối nhất đời hắn chính là mình chỉ có một bụng tài hoa lại không ai thưởng thức, ngay cả ông trời c*̃ng đối xử lạnh nhạt với hắn, không cho hắn thiên phú văn sĩ văn tâm tương xứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940097/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.