Editor: Đào Tử
_________________________________
Hào quang sáng loáng?
Cộng Thúc Võ nhìn l*n đ*nh đầu cô, không phát hiện.
Hắn nói: "Tóc Thẩm Ngũ lang dày, không trọc."
Hào quang sáng loáng lấp lánh, chỉ có trên đầu thầy sãi mà thôi.
Thẩm Đường: "..."
Cái chuyện cười này thật sự quá nhạt.
Kỳ Thiện nhìn mảnh y phục rách trong tay Cộng Thúc Võ, tối mắt, phảng phất đã hạ quyết tâm.
Anh ta nói: "Ấu Lê, cậu và Vô Hối hai người đi trước đi. Ta theo manh mối đi tìm một chút, nếu thật là vị kia, vừa vặn chấm dứt luôn."
Thẩm Đường giật mình: "Nguyên Lương, huynh —— "
Kỳ Thiện nói: "Ấu Lê chớ khuyên."
Anh ta là một người khá cố chấp, một khi đã quyết định làm điều gì, hầu như không ai có thể thuyết phục anh ta thay đổi ý định của mình.
Thẩm Đường nhíu mày: "Cũng chưa hẳn là quận thủ..."
Kỳ Thiện nói: "Nếu như không phải, Thiện lập tức trở về ngay."
Thẩm Đường nhìn một vòng, quyết định thật nhanh, không cho cự tuyệt: "Được, nếu vậy, Vô Hối và Bán Bộ đi thành Hiếu trước, ta theo Nguyên Lương đi tìm. Nguyên Lương, huynh cũng đừng cự tuyệt, trên đường còn có phản quân điều tra, một mình huynh làm sao đối phó xuể?"
Chuỗi dấu chân không phải một người để lại.
Có lẽ còn có võ giả võ đảm.
Kỳ Thiện có núp lùm cũng không núp lùm chết người được đâu.
Chử Diệu lộ vẻ lo lắng: "Thế nhưng..."
Thẩm Đường nói: "Hai đứa bé Lâm Phong và Đồ Vinh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940101/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.