Editor: Đào Tử
_________________________________
"Biết sợ thì tốt, sau này quản tốt miệng lưỡi của mình, bằng không, chết như thế nào cũng không biết." Thẩm Đường lạnh mặt thu hồi kiếm Từ mẫu, thôn dân bị uy h**p ôm cái cổ rách da rưng rưng gật đầu, nhìn vẻ mặt có vẻ bị sát ý của cô dọa không nhẹ.
Kỳ Thiện nhìn bóng lưng của thôn dân gần như chạy trối chết, cười nói: "Thiện còn tưởng rằng Thẩm tiểu lang quân sẽ dùng một kiếm kết liễu bọn họ."
Những lời nói vong ơn của bọn họ quả thực khiến người ta giận sôi.
Giết binh sĩ cũng là vì cứu người, không nói cảm ơn, nhưng ý tốt còn bị coi là lòng lang dạ thú, lại không biết tốt xấu trả đũa, người nào có tính nóng chịu được oan ức này?
Nếu Thẩm Đường bỗng nhiên xông lên giết người, anh ta không hề ngoài ý muốn.
Thẩm Đường muốn trợn trắng mắt.
"Huynh cảm thấy ta sẽ giết bọn họ?"
Kỳ Thiện: "Thẩm tiểu lang quân không cảm thấy oan ức tức giận?"
"Chẳng lẽ ta cảm thấy oan ức tức giận thì có thể làm càn tàn sát? Vậy khác gì với Trịnh Kiều?" Thẩm Đường lạnh lùng hỏi lại hai câu, theo đó là ngữ điệu lạnh nhạt, "Vài thôn dân vô tri vạ miệng mà thôi, hù dọa là được. Nếu hù dọa không được, vậy thì đánh một trận. Đánh một trận vẫn không được, còn có lá gan khiêu khích nhục mạ, ta sẽ nhổ đầu lưỡi bọn họ!"
Sinh ra có miệng lại không nói tiếng người, chẳng bằng bỏ đi.
Thẩm Đường cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940100/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.