Editor: Đào Tử
________________________________
"Ngươi nói tên mọi rợ kia đã an bài hai người không rõ lai lịch ở đó?" Người đàn ông râu quai nón ngồi trong doanh trướng của mình, được tiểu binh giúp cởi bỏ giáp trụ nặng nề, để ngực trần, trước mặt đặt một chậu nước đầy.
Tên lính truyền tin cúi người đáp lại.
"Dạ, là thiếu tướng quân đặc biệt sắp xếp."
Người đàn ông râu quai nón: "Hắn có nói gì không?"
Tên lính truyền tin: "Thiếu tướng quân nói nơi đó yên tĩnh, dù có địch tấn công ban đêm cũng không thể làm kinh động hai vị quý khách, an toàn."
Người đàn ông râu quai nón bất giác phát ra một tiếng cười khinh bỉ.
Khinh miệt: "Mọi rợ thì vẫn hoàn mọi rợ, hành động tùy tiện không hề có tầm nhìn, ngoài sức mạnh, còn lại gì đâu?"
Tên lính truyền tin là bộ khúc tư thuộc của người đàn ông râu quai nón.
Hắn thuận theo lời của người đàn ông râu quai nón nói: "Tướng quân nói rất đúng, lần này thiếu tướng quân thực sự nông nổi, có cần báo lại..."
Người đàn ông râu quai nón giơ tay ngăn lại.
Hắn nói: "Không cần, lão già đó thiên vị thằng con hoang này không phải ngày một ngày hai, dù có nói, cuối cùng người bị trách mắng vẫn là ta. Chớ quản chuyện này, nếu có chuyện xảy ra, cũng để lão già xem con cưng của lão là cái quái gì."
Tên lính truyền tin mím môi, cúi đầu.
Người vị tướng quân trước mặt gọi là "Lão già" không phải ai khác, chính là cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940118/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.