Editor: Đào Tử
________________________________
Địch Nhạc không nghe ra được ẩn ý trong lời của Thẩm Đường.
Cậu ta vẫn nghĩ Thẩm Đường chỉ đơn thuần là thương cảm cho những người dân đã chết thảm, bèn thở dài: "Với độ cao và lực bắn thế này, đừng nói người bình thường, ngay cả ta cũng không dám chắc mình rơi xuống lại có thể bình an vô sự, đa phần còn sẽ bị thương gân cốt nằm liệt giường vài ngày..."
Địch Nhạc là Thất đẳng công đại phu còn thảm như vậy, huống chi những người dân bình thường ốm yếu? Bây giờ chỉ còn có thể cầu nguyện trước khi chết bọn họ không phải chịu quá nhiều đau đớn, còn lại thì ——
Thật sự bất lực, không thể giúp gì!
Nghĩ đến đây, Địch Nhạc hận không thể đấm một cú đập nát rào chắn ở nơi ẩn náu, đau đớn thay cậu ta lại không thể chẳng nói chẳng rằng xông ra ngăn chặn. Quân địch đầy đủ lương thực binh mã, bọn họ tính đi tính lại cũng chỉ có vài trăm binh sĩ mệt mỏi, xông ra chỉ là tự nạp mạng, giúp địch lập công.
Thẩm Đường nói: "Ta không có ý đó."
Cô cũng không ngây thơ nghĩ rằng người sống bị máy bắn đá ném, vượt qua tường thành cao vẫn bình an vô sự, phúc tới thì lòng cũng sáng ra, ngay sau đó linh cảm lóe lên trong đầu cô, hiện lên những suy đoán đáng sợ: "Ta lo lắng thi thể của những bách tính này sẽ gây ra dịch bệnh."
Nghe đến hai chữ "Dịch bệnh", da đầu Địch Nhạc lập tức tê rần.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940124/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.