Editor: Đào Tử
________________________________
Chuyện hai người Trệ Vương tạo phản, Trịnh Kiều không mảy may để ý.
Hai kẻ đó chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay y.
Nhờ vào lòng nhân từ của y mới có thể thoi thóp sống sót như những kẻ vô dụng!
Y đã có thể chiến thắng lần đầu, thì tất nhiên sẽ có lần thứ hai.
Điều thực sự khiến Trịnh Kiều căm phẫn là trong số những kẻ phản loạn tham gia tạo phản, có tâm phúc của y! Những người tài năng, những tướng tài của y lại chọn phản bội y, phụ lòng tin của y, đầu quân cho kẻ thù của y!
Đây mới là điều Trịnh Kiều không thể dung thứ!
Những tâm phúc do chính tay y đề bạt đều như thế, vậy thì ——
Ánh mắt chứa đầy sát ý của Trịnh Kiều lướt qua đám triều thần bên dưới, mỗi người bị y nhìn trúng đều cảm thấy như có gai đâm vào lưng, đứng ngồi không yên, tựa như có một luồng gió âm u vô hình quẩn quanh cái cổ mong manh của bọn họ, lại giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Y cố gắng mím đôi môi trắng bệch, sát ý bạo ngược khát máu trong lồng ngực Trịnh Kiều va đập dữ dội, cấp bách tìm kiếm một lối thoát.
"Bây giờ các khanh có đối sách gì không?"
Mỗi chữ đều thấm đẫm nọc độc chết người.
Bầu không khí đặc quánh đến mức ngạt thở.
Vài quan viên yếu đuối gần như muốn ngất xỉu, những kẻ khá hơn cũng tái nhợt mặt mày như tuyết. Trịnh Kiều thấy thế, giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940133/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.