Editor: Đào Tử
________________________________
Đặc biệt!
Rất đặc biệt!
Chẳng qua ——
Luôn có người không nhịn được thầm thì trong lòng.
Trịnh Kiều, ngay cả cha ruột y cũng không để ý, ở nước Canh còn có tin đồn rằng khi quốc chủ cũ bị đột quỵ nằm liệt giường, chính Trịnh Kiều đã lợi dụng việc chăm sóc bệnh tình, cùng với hoàng hậu của quốc chủ (hiện tại là Thái hậu) âm thầm g**t ch*t quốc chủ cũ.
Không ai nghi ngờ tính chân thực của tin đồn này.
Chẳng qua ở nước Canh việc thay đổi quyền lực luôn tốn "cha".
Truyền thống cũ, tay nghề lâu đời!
Cha ruột còn như vậy, sao còn để ý đến thầy?
Huống hồ Yến Hưng Ninh chỉ là con trai của thầy.
Cái gọi là sư huynh đệ đồng môn, quan hệ cũng chỉ đến thế.
Bên ngoài bàn tán xôn xao, nhưng không truyền đến cung điện của Trịnh Kiều.
Ở một nơi khác, thái giám dẫn Yến An rẽ bảy quẹo tám, cuối cùng đến một khu vườn trang trí xa hoa, mỗi bước đi là một cảnh đẹp.
Bàn đá trong đình bát giác được điêu khắc từ ngọc thạch.
Ngồi xuống chưa bao lâu, lại có thái giám mang bánh ngọt tinh xảo và một bình trà hoa thơm nức. Yến An liếc mắt nhìn qua, liền biết bánh ngọt đều là hương vị mình quen ăn, thậm chí nhiệt độ của trà hoa cũng vậy, không lạnh không nóng, hệt như thuở nào.
Yến An cúi đầu, từ tốn thưởng thức.
Cho đến khi uống được nửa chén trà, tiếng bước chân quen thuộc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942088/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.