Editor: Đào Tử
________________________________
Dù có thể mượn dao giết người, nhưng không tránh khỏi việc nuôi hổ gây họa, Yến An suy đi tính lại vẫn quyết định chừa lại một đường lui. Ban đêm hắn đi thăm bạn cũ, kết quả thư đồng của bạn cũ lại nói người này ra ngoài rồi.
Yến An bèn hỏi: "Cậu ấy đi đâu rồi? Khi nào trở về?"
Thư đồng ấp úng đáp: "Ở hoa thuyền trên eo sông."
Yến An nghe liền biết đó là nơi nào.
Hỏi rõ bạn cũ ghé thuyền hoa nào, hắn lập tức bảo phu xe chuyển hướng đến eo sông. Eo sông là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất đô thành, dù trăng đã lên đến đỉnh, nơi này vẫn tấp nập người qua kẻ lại.
Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Không chỉ văn nhân nhã khách mà cả du hiệp giang hồ đều thích lưu luyến nơi này, tạo nên vô số câu chuyện tình lãng mạn của những kẻ si tình.
Yến An rất ít khi xuất hiện ở nơi này.
Nhưng bạn cũ của hắn lại là khách quen nơi đây.
Hắn vừa bước lên thuyền hoa, liền có một gã sai vặt đợi đã lâu tiến ra đón, tươi cười hỏi: "Vị này có phải là Yến lang?"
Yến An nói: "Tại hạ quả thật họ Yến."
Gã sai vặt mừng rỡ, niềm nở cười, quay người muốn dẫn đường: "Thế thì chắc chắn là lang quân rồi! Xin mời ngài đi cùng tiểu nhân..."
Yến An hỏi: "Có ai bảo ngươi đợi ta ở đây?"
Trong lòng đã có dự đoán.
"Đúng vậy, tiểu nhân ở đây đợi đã hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942089/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.