Editor: Đào Tử
________________________________
Đây là cảnh tượng không ai ngờ tới.
Địch Nhạc nhìn Cố Trì ngã xuống, ngạc nhiên đến mức mắt tròn xoe, miệng há hốc.
Cậu ta cẩn thận hỏi: "Thẩm huynh, tại sao cậu lại ——"
Thẩm Đường hơi cụp mắt xuống, sắc mặt lạnh lùng lau lưỡi kiếm sáng loáng, thản nhiên hỏi ngược lại Địch Nhạc một câu: "Tại sao cái gì?"
Địch Nhạc thấy Thẩm Đường không có chút hổ thẹn nào, như thể cậu ta mới là người xen vào chuyện không đâu, nhất thời không khỏi á khẩu một lúc.
Cậu ta gượng gạo nói: "Chính là, chính là tại sao đánh ngất huynh ấy?"
Cố Trì có ơn cứu mạng Thẩm Đường mà.
Thẩm Đường đường hoàng đáp: "Để mang huynh ấy đi."
Địch Nhạc: "..."
Nói thật, cậu ta chỉ thấy Thẩm huynh muốn giết người.
Thẩm Đường từ biểu cảm nhỏ của Địch Nhạc đoán ra suy nghĩ thực của cậu ta, bình tĩnh giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, ta không định giết huynh ấy."
Địch Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở này chưa kịp trút hết, lại nghe Thẩm huynh thản nhiên nói tiếp nửa câu sau: "Nếu không mang đi được, ta mới giết huynh ấy, cậu yên tâm."
Địch Nhạc: "..."
Không, cậu ta chẳng yên tâm chút nào.
"Ta làm vậy không phải là lấy oán báo ơn." Có lẽ lo đồng bọn nhỏ hiểu lầm, Thẩm Đường liền bổ sung một câu, "Ơn là ơn, oán là oán, ta phân biệt rõ ràng. Nếu Cố Trì bằng lòng làm việc cho ta, đại ơn ta nguyện báo gấp mười; nếu không, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942100/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.