Editor: Đào Tử
________________________________
Công Tây Cừu hoài nghi tri kỷ của mình điên rồi!
Thật sự vọng tưởng lấy sức một người chống lại thế vạn quân!
Tại sao đấu tướng lại quan trọng?
Bởi vì đấu tướng trước trận có thể đả kích sĩ khí của địch, nâng cao sĩ khí của ta. Một giảm một tăng, hiệu quả rõ ràng ngay tức khắc. Lính lác tản mát, chiến đấu riêng lẻ, không ra thể thống gì. Bất kỳ võ giả mạnh mẽ nào cũng có thể tung hoành giữa họ, tới lui như gió.
Nhưng một khi sĩ khí ngàn quân vạn mã ngưng tụ một chỗ ——
Sẽ phát sinh biến hóa về chất!
Đừng nói chém giết ngang dọc, có thể toàn thân trở lui cũng không dễ dàng.
Nhưng hiển nhiên ——
Lúc này Thẩm Đường nào còn để ý nhiều như vậy?
Hoặc có thể nói, cô còn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Ngôn linh vẫn tiếp tục!
Gió to nổi lên, mây đen giăng kín, sấm sét vang dội.
"Gươm!"
"Ngăn!"
Nửa câu sau của ngôn linh đã xuất hiện.
Văn khí tiêu hao không những không có xu hướng giảm, mà còn cuồng loạn hút lấy. Cờ trên tường thành bị gió thổi rạp xuống, những binh sĩ bình thường cũng bị thổi nghiêng ngả, không mở nổi mắt.
Kỳ Thiện mắng thầm trong lòng, quyết tâm trở về nhất định phải bắt Thẩm tiểu lang quân học lại ngôn linh cơ bản, kẻo làm hại người khác.
Không biết uy lực ngôn linh có thể do con người khống chế sao?
Không nhất thiết lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942099/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.