Editor: Đào Tử
________________________________
Tuy binh sĩ là người thường, cũng có thể cảm nhận được cái "sát khí" huyền diệu đó, đợi hắn hoàn hồn mới giật mình phát hiện sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn cực kỳ nhỏ giọng, sợ bị kẻ địch trong bóng tối nghe thấy.
"Tiên sinh, hay là chúng ta đổi đường khác..."
Thực ra hai lựa chọn đều rất mạo hiểm.
Quanh đây chỉ có một con đường này.
Nếu quay lại chọn đường khác, lo rằng sẽ gặp phải quân phản loạn, nhưng tiếp tục đi con đường này, lại sợ gặp phải nguy hiểm không kém gì quân phản loạn, thật là khó xử. Trong lòng binh sĩ cũng hối hận không thôi, may mà Kỳ Thiện không lên tiếng trách cứ hắn.
Ai ngờ Kỳ Thiện giơ tay ngăn lại: "Không cần, tiếp tục đi."
Binh sĩ căng thẳng nuốt nước bọt liên tục, do dự nhìn về hướng mũi tên sắc lạnh vừa bắn tới. Vừa rồi là lần hắn cách cái chết gần đến vậy. Kỳ Thiện cho hắn một viên thuốc an thần, thản nhiên nói: "Không sao cả!"
Kỳ Thiện không trở lại trong xe, trực tiếp ngồi bên ngoài xe.
Trong xe, Thẩm Đường hỏi tình hình bên ngoài.
Kỳ Thiện trả lời: "Không có gì."
Thẩm Đường không hài lòng với câu trả lời này.
Mũi tên vừa rồi khí thế hung hãn, sao lại thuộc phạm trù "Không có gì" được. Vì vậy, cô chuyển ánh mắt sang Cố Trì, tỏ ý thăm dò. Đạo văn sĩ của Cố Trì quả là khắc tinh của thích khách, mọi ẩn nấp, mai phục, ám sát đều không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942103/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.