Editor: Đào Tử
________________________________
"Thu hoạch tạm ổn, tổn thất không lớn." Vẻ mặt người đàn ông trung niên được gọi là "Cửu ca" đầy u ám, hắn đưa tay vuốt mặt, nhổ một bãi nước bọt, rồi nói tiếp: "Tạm không nói chuyện này, hiện tại vi huynh còn có việc quan trọng cần báo cáo với đại ca."
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi mới đến thấy vậy liền biết có chuyện chẳng lành.
Hắn ta nói: "Đại ca đang ở chủ trướng."
Tên "Cửu ca" kia chỉ vào mấy người Thẩm Đường, dặn huynh đệ nhà mình: "Mấy vị này là vi huynh gặp trên đường, đệ phái người an bài ổn thỏa, huynh đi gặp đại ca trước, lát nữa quay lại nói rõ với đệ."
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi tò mò nhìn ba người Thẩm Đường.
Thoạt nhìn mặt Thẩm Đường, còn tưởng huynh trưởng nhà mình mang một cô bé về, nhưng khi thấy Hoa áp văn tâm bên hông của cô, tâm lý liền chuyển thành kinh ngạc —— Một thiếu niên tuấn mỹ diễm lệ, không cần son phấn vẫn như hoa như ngọc, môi hồng răng trắng.
Ánh mắt hắn lại lơ đãng lướt qua mấy người Kỳ Thiện.
Trong lòng chấn động!
Thật không ngờ là ba vị văn sĩ văn tâm!
Về phần binh sĩ chăm sóc Dương Đô úy trên xe ngựa cùng binh lính xuống xe dắt ngựa đều bị xem nhẹ. Cố Trì nghe tiếng lòng này, ánh mắt nhìn Thẩm Đường hơi kỳ lạ. Anh ta biết Thẩm lang có dáng vẻ nam sinh nữ tướng, nhưng lần nào cũng bị nhận nhầm...
Haiz, trông xinh đẹp cũng là một loại phiền não.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942104/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.