Editor: Đào Tử
________________________________
Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Đường không hề nao núng.
Cô chắp tay nói: "Vãn bối Thẩm Đường xin chào Cốc công."
Thẩm Đường không rõ chức vị hay địa vị của Cốc Nhân, bản thân cũng không có giao tình gì, vì vậy lựa chọn cách gọi phổ thông bảo thủ.
Cốc Nhân mỉm cười nhẹ: "Tiểu hữu khách sáo rồi, mời ngồi."
"Cảm ơn Cốc công."
Thẩm Đường quét mắt nhìn một lượt chỗ trống trong trại, thiếu niên khẽ nâng tay vén tà áo, ngồi xuống vị trí bên phải dưới Cốc Nhân, hoàn toàn không cảm thấy chỗ ngồi của mình có gì không ổn.
Kỳ Thiện theo sau Thẩm Đường ngồi xuống bên cạnh.
Cố Trì nhướng mày, cũng ngồi cùng.
Cốc Nhân không nói gì, ngược lại một trong hai khuôn mặt lạ lên tiếng: "Hậu bối này, cậu thật là ngông cuồng vô lễ ——"
Thẩm Đường nghe vậy nhìn về phía hắn, âm thầm nghĩ thật khó hiểu, vừa tự kiểm điểm mình cũng đâu làm gì quá đáng, vừa hờ hững hỏi lại: "Sao vãn bối lại ngông cuồng vô lễ?"
Cố Trì: "..."
Anh ta dùng trái tim của tên Kỳ Thiện này đánh cược ——
Thẩm lang tuyệt đối cố ý.
Giống như giữa đường đánh người ta bầm dập mặt mày, khóc cha gọi mẹ xong, sau đó người bị đánh hỏi Thẩm tiểu lang quân tại sao đánh người, Thẩm tiểu lang quân liền thốt ra một câu "vô tội" rằng "Ơ, sao ngươi lại khóc?"
Chỗ ngồi loại này không phải muốn ngồi đâu thì ngồi.
Thẩm tiểu lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942105/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.