Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường bề ngoài vẫn cười tươi rói.
Nhưng trong lòng cô đã bắt đầu điên cuồng chửi rủa ông trời.
Đm!
Giỡn mặt với cô à???
Không tìm thấy hai đứa nhỏ Lâm Phong đâu, lại còn mất luôn cả đám người Ly Lực, Vô Hối và Bán Bộ ở lại thành Hiếu không rõ sống chết...
Cô phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được cơn bốc hỏa muốn chửi thề.
Cố Trì: "..."
Anh ta vừa lặng lẽ uống trà vừa cụp mắt.
Nghiêng người nói nhỏ với Kỳ Thiện: "Kỳ Nguyên Lương, vất vả rồi."
Kỳ · Mặt ngơ ngác · Thiện: "???"
Cốc Nhân thì lại là người nhiệt tình, chủ động hỏi có cần phái người đi tìm nữa không, nhưng bị Thẩm Đường khéo léo từ chối. Không phải cô không động lòng, mà là cô hiểu rõ trong tình hình hỗn loạn hiện tại, tìm người rất khó, Cốc Nhân cũng không phải người địa phương, lại chẳng có giao tình gì với mình...
Nhận ân tình lớn như vậy, e rằng không tốt.
Cô chuẩn bị tự mình đi tìm.
Thấy Thẩm Đường không muốn nhận ý tốt của mình, Cốc Nhân cũng không miễn cưỡng, mà mỉm cười chuyển đề tài, nói về chuyện của Thiếu Xung.
Đứa nhỏ nhà mình tính tình thế nào, thực lực ra sao, Cốc Nhân hiểu rõ nhất, từ khi nghe Triều Liêm kể lại chuyện Thẩm Đường giao đấu hàng trăm chiêu với Thiếu Xung, ông vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tiếc nuối —— Nhân tài như vậy, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Chỉ là ——
Một phen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942107/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.