Editor: Đào Tử
________________________________
Về cuộc đại hội tổng động viên này ——
Thẩm Đường biểu thị rằng mình có lời muốn nói.
Một cuộc chiến quy mô lớn hàng vạn người tham chiến, lại cần cô, kẻ cầm đầu một thế lực nhỏ bé chỉ có hơn trăm người đến tham gia thảo luận? Ha ha, chuyện này hiển nhiên là không thể nào! Cô đến đó chỉ để làm nền, nghe một đám người khoác lác vẽ vời.
Có lẽ còn phải kiêm thêm vai trò phụ họa...
Lúc này, còn một chút thời gian trước khi đại hội bắt đầu.
Các thế lực bắt đầu tranh thủ thời gian dựng trại, không ít trại đã bốc lên khói bếp.
Đoàn người Thẩm Đường chỉ có hơn trăm người, vị trí chắc chắn sẽ không tốt. Một khi quân phản loạn tập kích ban đêm hoặc tấn công, nhất định sẽ là mục tiêu đầu tiên. May mắn là có xíu "quan hệ" với Cốc Nhân, ông bèn chủ động đề nghị có thể chia một khu vực trong doanh trại của mình cho Thẩm Đường.
Đương nhiên Thẩm Đường không từ chối.
Dù sao cũng không thể đem tính mạng của hơn trăm người ra đánh cược.
Chẳng bao lâu sau, mười mấy trại đơn sơ đã được dựng lên.
Nhìn mọi người bận rộn, bề ngoài Thẩm Đường không biểu lộ cảm xúc, thực ra —— ngón tay Cố Trì chạm nhẹ vào vai cô, Thẩm Đường quay đầu nhìn anh ta: "Cố tiên sinh, có việc gì?"
Trên mặt Cố Trì hiện lên một biểu đồ tròn hoàn hảo, ba phần bất lực, ba phần nhẫn nhịn, ba phần cười gượng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942108/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.