Editor: Đào Tử
________________________________
Nhìn Khang Thời như bị sét đánh, trong lòng Thẩm Đường tràn đầy nghi hoặc, dè dặt hỏi: "Khang tiên sinh, có gì không đúng sao?"
Khang Thời lại hỏi: "Gia sản hiện có bao nhiêu?"
Thẩm Đường bị hỏi trúng điểm đau.
Cô cứng đầu gắng gượng, cố vớt vát chút thể diện cho mình: "Hiện tại ta không có bao nhiêu, nhưng sau này sẽ có..."
Khang Thời: "..."
Lúc này tâm trạng của anh ta còn tuyệt vọng hơn lúc thức tỉnh đạo văn sĩ năm xưa, có vài lời anh ta không biết có nên nói với Thẩm Đường hay không.
Thẩm Đường bỗng thấy hơi bất an.
Cô hỏi: "Khang tiên sinh có điều gì muốn nói với ta sao?"
Khang Thời lại hỏi: "Mạng cậu lớn không?"
Thẩm Đường: "???"
Khang Thời lại nói: "Cậu biết bát tự của mình không? Để ta bói cho cậu một quẻ, tốt nhất là mệnh thiên sát cô tinh..."
Thẩm Đường: "???"
Dấu chấm hỏi liên tục hiện lên trên đầu cô.
Khang Thời vỗ đùi một cái, trên gương mặt tuấn tú đầy những cảm xúc kỳ lạ khó tả, mở miệng nói một câu: "Cậu gặp chuyện lớn rồi!"
Thẩm Đường càng thêm chắc chắn đầu óc Khang Thời có chút vấn đề, nhưng vẫn kiên nhẫn ứng phó: "Ta gặp chuyện gì chứ?"
Khang Thời chỉ vào hộp xúc xắc nói: "Bởi vì cậu thua ta rồi."
Mọi người đều biết, đạo văn sĩ của anh ta là "Hễ cược tất thua".
Chỉ cần là trò chơi cờ bạc thì anh ta không thể thắng.
Tuy nhiên, điều này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942119/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.