Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường còn tưởng Chử Diệu không biết về "Quân Liên minh", đặc biệt giải thích một hồi, nhưng trọng điểm của Chử Diệu lại là chuyện khác.
"Sao Ngũ lang lại dính dáng đến bọn họ?"
Người đông thì chuyện thị phi cũng nhiều, đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay.
Chử Diệu hiểu rõ tính tình của Ngũ lang nhà mình, có chút gì đó ly kinh phản đạo khác người, không hợp với phong cách của quân Liên minh. Dĩ nhiên hắn lo lắng Thẩm Đường không ứng phó nổi những trường hợp này, chịu thiệt thòi mà không biết, nhưng nghĩ lại ——
Dù Kỳ Nguyên Lương có không đáng tin đến đâu, lơ là đến đâu, chắc cũng sẽ để mắt đến Ngũ lang, nên hắn tạm yên tâm, lông mày giãn ra.
"Ta cũng không muốn dính dáng đến bọn họ..."
Thẩm Đường bất đắc dĩ nhún vai, giao thiệp với những kẻ cầm đầu thế lực, đối với người có hơi sợ giao tiếp xã hội như cô thì không dễ chịu chút nào.
"Cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Dù sao cũng phải tính cho tương lai, nghĩ cho các mọi người. Một mình ta thế nào cũng không chết đói, nhưng không thể để nhiều người như vậy đi theo ta mà bữa nay lo bữa mai được chứ?"
Cố Trì nói đúng, ít nhất phải có một chỗ dung thân.
Quân Liên minh thảo phạt quân phản loạn dưới tay Trệ vương là một cơ hội tốt, Thẩm Đường cũng không mong lập được công lao gì to tát, chỉ cần có một mảnh đất nhỏ hợp pháp là được. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942120/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.