Editor: Đào Tử
________________________________
"Không biết đám phản quân đang giở trò gì, hai ngày nay sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?" Vô số doanh trại trải dài đến cuối tầm mắt, cờ xí phấp phới trong gió.
Mục tiêu rõ ràng như vậy mà?
Dù cho trinh sát của phản quân có mù hết cả đi nữa, cũng phải phát hiện ra chứ.
Đã nhận ra, chắc chắn phải có hành động.
Ấy vậy mà lại yên ắng đến lạ thường...
Khiến người ta sinh nghi, nghi ngờ phản quân đang âm mưu điều đang âm mưu điều gì chăng.
Thẩm Đường trèo lên hàng rào gỗ của doanh trại nhìn ra xa.
Kỳ Thiện vừa bước ra khỏi lều trại đã thấy Thẩm Đường chống nạnh đứng trong gió, huyết áp tăng vọt, nghiến răng nói: "Thẩm tiểu lang quân —— cậu leo lên đó làm gì? Không sợ bị binh lính tuần tra ở doanh trại gần đó nhầm thành thám tử do thám quân tình sao?"
Nghe thấy giọng nói từ phía sau bên dưới vọng lên, Thẩm Đường chột dạ buông tay, nhảy phốc xuống, định làm nũng cho qua chuyện, nhưng Kỳ Thiện hoàn toàn không mắc mưu.
Ánh mắt sâu hun hút nhìn cô: "Bán Bộ đã tỉnh rồi."
Thẩm Đường lập tức thuận cột trèo lên.
"Bán Bộ tỉnh rồi? Ta đi xem." Nói xong, cô lướt qua Kỳ Thiện như một cơn gió, chân thoa dầu chạy biến.
Kỳ Thiện: "..."
Anh ta chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.
Cất bước theo sau.
Thông thường, đáng lẽCộng Thúc Võ đã tỉnh lại từ hai ngày trước, nhưng không hiểu sao vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942123/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.